Kiếm…

TẢN MẠN VỀ KIẾM…
Kẻ hiểu mình, hiểu kiếm thì chết cùng trời đất.
Kẻ hiểu mình mà không hiểu kiếm thì chết cùng cát bụi.
Kẻ không hiểu mình và không hiểu kiếm thì chết cùng hư vô.
Kiếm không đơn thuần chỉ là binh khí, kiếm còn là một người bạn của những người biết tôn trọng bản thân trong võ học. Thanh kiếm có linh hồn hay không là do kẻ dùng kiếm có tâm hồn hay không!
Kẻ dùng kiếm chỉ biết múa may thị uy, mà không biết khi nào thì dùng lưỡi kiếm, khi nào dùng sống kiếm, khi nào thì đánh lúc nào thì tha, kẻ ấy chỉ làm nhục mình, nhục kiếm mà thôi.
Khi tâm-kiếm hợp nhất, thì nét kiếm có thể trổ hoa tình, kiếm cũng là bút, có thể viết lên trời sắc nhọn những vần thơ.
Kẻ học kiếm chỉ biết chú tâm vào chiêu thức, chẳng màng tâm pháp, thì chẳng khác gì phường chèo diễn hề trên sân khấu. Khi biến sự thì sắm vai đồ tể, lúc bình thời sắm vai sinh sự, người như thế thì không nên học kiếm.
Kiếm cũng là hồng nhan tri kỷ, có thể thấu lòng kẻ cô đơn, nuôi chí với người quân tử. Thời nay, súng ống đạn dược, công nghệ điểm tô, kiếm dần trở thành những thanh sắt nguội, ít ai còn nói về kiếm, học kiếm, dùng kiếm, trị kiếm. Ngó thanh bảo kiếm treo ở thư phòng, lòng lại thấy rỗng toác cô đơn…
Chữ Kiếm – Thư pháp Chu Giang Phong.